Đã có bao giờ bạn rơi vào trạng thái này chưa, đó là khi bản thân luôn bị đặt để trong những sự so sánh. Bạn bè đồng trang lứa đều có những thành tựu nhất định, bản thân bạn dù đã rất cố gắng nhưng lại chưa có gì trong tay. Bạn đôi lúc cảm giác xấu hổ về bản thân, đôi lúc lại thầm trách sao trời xanh không công bằng. Thế nhưng bạn ơi, sự thật là cuộc đời này vô cùng công bằng.
Vì sao ư? Dù là một người sinh ra đã ở vạch đích, bạn nhìn thấy họ chẳng cần bỏ chút sức lực nào cũng dễ dàng có được thứ mà bạn ao ước. Tôi vẫn tin là họ đã cố gắng từ bao nhiêu kiếp trước, để tích luỹ cho mình một lượng phước báu nhiều đến mức đời này chẳng cần phải động đến tay. Cái bạn nhìn thấy cũng chỉ mang yếu tố thời điểm, làm sao bạn biết những lúc bạn không nhìn thấy họ lại chưa từng cố gắng. Một quy luật khoa học, chẳng có điều gì là tự đến với bạn cả. Bạn chính là những gì bạn nghĩ, bạn sẽ thu hút những điều đến cùng tầng năng lượng với bạn.
Vậy mới nói, nếu đến lúc này bạn vẫn cảm thấy những cố gắng của mình rồi cũng hoài phí vô nghĩa. Đừng lo bạn nhé, vì ai trong chúng ta sinh ra cũng có một cuộc đời riêng. Chúng ta chẳng thể nào so sánh với chặng đường và những cột mốc của người khác. Sự khó khăn nhất thời hôm nay chính là hồi chuông để chúng ta biết rằng bản thân phải luôn cố gắng. Cố gắng tu dưỡng nhân cách, cố gắng học hành, cố gắng làm việc, cố gắng trở thành một người có giá trị và lan toả những giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.
Và nếu bạn hỏi tôi vậy thì bạn phải cố gắng đến khi nào! Chưa bao giờ là đủ cho sự nỗ lực của một người. Niềm tin và ý chí của con người to lớn đến độ có thể “dời non lấp bể”. Và sự học hỏi, cầu tiến và cố gắng vẫn luôn cần trau dồi, cho dù là hết đời này cho đến đời khác. Vì khi bạn tận hưởng sự bùng vỡ của nội tâm khi bản thân được khám phá và rộng mở ra những điều mới, bạn sẽ biết khoảnh khắc thăng hoa đỉnh điểm của hạnh phúc được mô tả ra sao. Chẳng có điều gì cao quý hơn sự mở man trí tuệ của một người, tài sản có thể mất đi, nhưng những gì được lưu trong não chúng ta thì vẫn luôn ở đó, trở thành một kho tàng tri thức vô giá.
Và đừng bao giờ cho phép mình tự mãn, cao ngạo khi nghĩ bản thân ta đã thông suốt tất cả. Khi ta nghĩ mình thông suốt nghĩa là chưa thông suốt. Vì sự thông suốt của bạn phải được chắc chắn và thừa nhận bởi cộng đồng, chứ chẳng phải chỉ là “sự nghĩ ngợi” của chính bạn. Và điều lớn nhất tôi nhận ra khi theo đuổi sự học, đó là càng học càng thấy mình dở, và biết mình càng phải học tập chuyên tâm và tinh tấn hơn.
Học hỏi, ngẫm nghĩ, hành động và bản thân trải nghiệm thực chứng. Đó là quy trình của việc tìm hiểu bất kì một điều gì. Thầy tôi thường dạy chỉ có thùng rỗng mới kêu to, nên chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đã học đủ, đã tu đủ, đã cố gắng đủ.
Không mong cuộc đời trôi bình yên nhẹ tênh, chỉ mong bản thân đủ bản lĩnh để tiếp tục hành trình của mình.
Chưa từng cao ngạo, nhưng cũng đừng bao giờ tự ti. Bản thân chúng ta là duy nhất, và chúng ta có khả năng làm được những điều chúng ta muốn.
Dậy đi thôi, cầm bút vẽ tiếp cuộc đời mình!