Follow người lạ giữa những ngày Đông

Lý Thanh Thúy

30 tháng 10 2022

Đông, khái niệm này với tôi dường như quá xa lạ. Bởi vốn dĩ quê tận vùng miền Tây miệt thứ, mảnh đất gần cuối địa đồ Tổ quốc này, có bao giờ tôi biết đến ngày Đông.

Lên Sài Gòn được vài tháng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi này trở nên đáng yêu như thế này, lần đầu tiên biết được không khí những ngày Đông. Cái không khí lành lạnh mỗi sáng thức giấc, cảm giác cứ muốn cuộn mình trong chăn và tắt đi chiếc báo thức đang hò hét cho một ngày học tập bận rộn. Người Sài Gòn vẫn hối hả như đúng nghĩa trước giờ họ vẫn vậy. Đường phố vẫn đông đúc như bao ngày, chỉ khác hôm nay nhiều hơn những chiếc áo khoác len dày được họ tự mình trang bị. Dường như họ đang cố gắng xoá đi cái cảm giác lạnh giá, nhưng họ làm sao che giấu được những rét buốt từ tận sâu trong tim?!

Ngày Đông, tôi cho phép mình “lười viết”, tôi hình như không còn tâm trạng viết khi ngày thi cuối kì đang cận kề. Như thói quen của những sinh viên khác, tôi cầm điện thoại lướt newfeed như một cách xả stress sau thời gian vùi đầu vào sách vở. Tôi bắt gặp một người lạ mà dường như rất quen, à đúng rồi. Tôi hình như bị thu hút bởi đôi mắt buồn nhìn xa xăm của người lạ, tôi nhận ra tận sâu trong đôi mắt ấy là biết bao nhiêu những yếu đuối họ đang cố gồng mình chịu đựng. Và bất giác, tôi thương. Người lạ trong bộ vest xanh đen lịch lãm và mix đôi giày thể thao đen. Nhìn qua có vẻ cách kết hợp này rất sai, rất kì quặc. Nhưng trong mắt tôi, đó chắc chắn là một chàng trai rất năng động, vô cùng năng động. Không giày tây như ai, vì có phải bản chất công việc của anh là phải đi nhiều, chạy nhiều, đằng sau một chương trình truyền hình nào đó?!

Tôi không addfriend với anh như cái cách vẫn thường làm khi gặp được một ai đó bản thân cảm thấy muốn kết bạn. Tôi chỉ khẽ khàng mặc định facebook follow anh, tôi muốn như một fan ẩn danh âm thầm theo dõi từng hoạt động của anh. Tôi bắt đầu có thói quen ra vào wall nhà anh một cách thường xuyên, tim tôi reo háo hức khi thấy thông báo anh vừa like một comment dạo vu vơ nào đó của tôi. Tôi biết anh là một người trẻ với cuộc sống tự lập nơi đất khách nhiều bươn chải, trải qua nhiều thất bại và được mất hơn thua để hôm nay, anh đã nắm trong tay mình được một-chút-gì-đó mà với tôi là rất vẻ vang. Đọc những con chữ mà anh viết, nó giản dị nhưng dường như cảm xúc đã chai sạn đi rất nhiều. Tôi có cảm giác anh là một người giỏi giao tiếp nhưng chỉ theo kiểu xã giao, tận sâu trong anh sợ lắm khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó nghiêm túc. Bạn bè với anh cũng chỉ là những cuộc vui, anh không có cho mình một người tri kỉ nào phải không? Lẽ nào người trưởng thành thì không cần có bạn?

Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi sợ cuộc đời mà che giấu qua từng con chữ của anh, bởi chính tôi cũng thường dùng cách đó, chỉ có con chữ là nơi bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất. Tôi thầm cảm phục anh, cảm phục một con người giàu nghị lực tự mình lăn lộn ngoài vòng đời. Anh có biết cảm giác cảm phục và cảm mến là gì không? Kiểu như anh thích viết, thích chơi đùa với con chữ nhưng lại sống trong môi trường toàn những con người kinh tế, trong mắt họ chẳng có nghệ thuật mà chỉ có hai từ “lợi nhuận”. Rồi một ngày kia vô tình anh bắt gặp được một con người đồng điệu, không chỉ cùng thích viết mà còn đang làm công việc mà trước nay anh hằng mong ước.

Tôi bị lôi cuốn bởi hình ảnh một người con trai với những giọt mồ hôi của công việc đòi hỏi sự năng động, mà với anh đó chính là “nét đẹp của lao động”. Follow anh, tôi bỗng dưng lên ý tưởng phải ghi lại những khoảnh khắc nét đẹp lao động của chính mình lên ngôi.

Anh sẽ không bao giờ biết đến một cô gái tuổi 18 đang chông chênh giữa cuộc đời thầm cảm phục và yêu mến anh. Anh chỉ cần biết rằng đằng sau anh còn rất nhiều người yêu thương anh, không chỉ có gia đình mà còn có những người dưng- như em, người lạ à!

Những ngày Đông cuối năm lạnh giá này, tôi vô tình bắt gặp một nơi để đặt ánh mắt mình hướng đến. Anh là hình tượng mà tôi cảm phục, là hình ảnh bản thân tôi tương lai mà lúc nào tôi cũng đang vẽ ra. Tôi hy vọng lần này làm việc cùng anh có thể học hỏi ở con người ấy nhiều hơn, không chỉ là chuyện nghề chuyện ngành mà cả những vấn đề khác trong cuộc sống.

Sẽ có cơ hội đó mà, phải không?


Voice

MCThanhThuy

NhoYeuMua

© Copyright 2025 - All Rights Reserved by LyThanhThuy